Ngay thời điểm người đàn ông lao đến, Dạ Cô Tinh không những không rút lui mà còn tiến lên, dứt khoát vọt tới, cứ thế đẩy người kia đập mạnh vào tường, một tay kẹp cổ người đàn ông, tay còn lại bắt đầu tấn công xuống nơi khác….
“A…” Một tiếng rên rỉ vang lên, không thể phân biệt được đó là tiếng rên đau đớn hay là sung sướng.
“Chuyện ngày hôm nay, tốt nhất là anh nên kín miệng, nếu không…” Cả người của người đàn ông run rẩy, siết chặt nắm tay.
Gió tuyết rít gào, bức tường gạch đổ nát khó có thể ngăn được đêm đông vắng lặng.
Trong tầng hầm tối tăm, im lặng như tờ.
Dạ Cô Tinh đứng dậy, tiện tay nắm lấy một nắm cỏ khô lau lau tay, “Tốt nhất anh nên nhớ kỹ lời tôi nói.”
Người đàn ông đang nghiêng người dựa vào góc tường, chân dựng thẳng, tay đặt lên trên đầu gối.
Qua một lát sau, anh ta mới khẽ “ừ” một tiếng.
Di chuyển những ngón tay đau nhức, trong mắt người phụ nữ thoáng qua một tia chán ghét, cô ném đám cỏ khô, kéo chiếc khăn quàng cổ trên cổ người đàn ông xuống.
Lau tay.
“Chuyện này, anh có ý kiến gì không?”
King điều chỉnh hơi thở, tại thời điểm lên đến đỉnh đó, cảm giác sảng khoái có được kia vẫn còn vương vấn kéo dài không dứt.
Ánh mắt nặng nề lạnh lẽo rơi trên bàn tay đang không ngừng lau chùi của người phụ nữ, tầng tầng đắm say lớp lớp ngây ngất.
Dạ Cô Tinh nhíu mày, giơ tay ném chiếc khăn lên trên người anh ta, giống như vứt một thứ đồ bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2518027/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.