Nụ cười trên mặt Trịnh Bình hơi sượng, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường.
“Đúng vậy, càng già càng lắm bệnh.”
“Thím hai còn trẻ như vậy, già thế nào được?”
Trịnh Bình che miệng cười, “Tuổi của thím có thể làm mẹ của cháu rồi…”
Bỗng im bặt, sắc mặt thay đổi.
“Xin lỗi, thím không có ý đó…”
Dạ Cô Tinh không để ý mỉm cười.
“Nhắc mới nhớ, chú hai thím hai sao không sinh em bé?” Nói xong, cầm tách cà phê lên nhấp nhẹ một ngụm.
Động tác tao nhã và điệu bộ nhã nhặn.
Trịnh Bình bất chợt hoảng hốt, như thể người phụ nữ ấy đang ngồi trước mặt mình, nhìn sự bất hạnh và thất bại của mình với ánh mắt châm biếm.
“Thím hai?”
“Hả? Có chuyện gì vậy?” Trịnh Bình vô thức cong môi.
Lâu nay luôn nở nụ cười khi nhìn thấy người khác sớm đã thành một thói quen. Không phải vui hay giận, chỉ là một hành động đơn giản.
“Không có gì.” Dạ Cô Tinh đặt cốc cà phê xuống, hai mắt ngân ngấn nước, “Nói ra thì cháu cũng là một đứa trẻ mồ côi, số mệnh nghiệt ngã… đây chính là duyên số.”
“Duyên số?” Khuôn mặt Trịnh Bình loé lên vẻ kì lạ, “Có lẽ vậy.”
“Thật ra cháu rất muốn biết thân thế của mình… Hay là, thím kể cho cháu nghe?”
Choang…
“Xin lỗi, thím trượt tay.” Cà phê đổ ra bẩn cả bàn, ướt cả tạp chí.
Trịnh Bình luống cuống dọn dẹp.
“Thím hai không phải trượt tay mà là chột dạ đúng không?”
Ngừng một lát, Trịnh Bình đặt khăn giấy xuống, ánh mắt như ngọn đuốc.
Dạ Cô Tinh ngả người ra sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2518034/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.