“Gia chủ…” Minh Chiêu bước vào phòng nghị sự, không đếm xỉa đến ánh mắt đánh giá từ những lão già của gia tộc, thì thầm bên tai An Tuyển Hoàng.
Ánh mắt anh chợt căng thẳng, “Đi.”
Để lại những người già ngơ ngác nhìn nhau.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này…”
“Tôi thấy sắc mặt của gia chủ không được tốt.”
“Chúng ta mau đi theo xem thử.”
Mọi người đứng dậy, ngay lúc này, một thanh niên ăn mặc như ngươi giúp việc thở hồng hộc đứng cạnh cửa.
“Ông, ông hai, bà hai bị bắt đi rồi!”
Mặt An Bính Lương biến sắc, trực tiếp kéo ngươi giúp việc đến trước mặt mình.
Đôi mắt như hổ trừng lớn, “Nói rõ ràng cho tôi!”
Thiếu niên hoảng sợ, hai chân càng run rẩy, “Bà, bà hai đang nghỉ trưa, đột nhiên một nhóm người mặc áo đen xông vào…”
“Là ai?!”
“Ám, ám vệ.”
Lúc An Tuyển Hoàng chạy tới chỗ Kỷ Tình, Đặng Tuyết đứng canh ở ngoài cửa, nét mặt đột nhiên trắng bệch, đôi môi run run.
“Xin lỗi, gia chủ. Phu nhân nói, không cho phép ai vào trong.”
Đồng tử đen láy đột nhiên trầm xuống, “Tránh ra.”
Đặng Tuyết khẽ cắn môi, đứng khoanh tay, “Thật sự xin lỗi.”
An Tuyển Hoàng lùi về sau hai bước, một lúc lâu sau mới nói, “Cô ấy có nói gì với tôi không?”
“Tin tưởng cô ấy.”
An Tuyển Hoàng lùi về sau hai bước, nghiêng người dựa vào tường, Minh Chiêu thấy thế cũng lùi lại.
Đặng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy cửa phòng đóng chặt.
Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Cơ thể cô ấy run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2518041/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.