Cô mới nói xong, Thi Lạc vốn dĩ đã bò dậy còn đang nắm chặt tay định tấn công Nam Nhiễm lần nữa, vừa nghe thế đã dừng lại.
Nam Nhiễm lấy một cái thẻ ở trong ngăn kéo ra.
Cô lật qua lật lại.
"Trong cái thẻ này có bao nhiêu tiền?"
Thi Lạc dựa lưng vào vách tường, nhìn tấm thẻ kia một lúc lâu, cuối cùng dưới cái nhìn chằm chằm của Nam Nhiễm, cậu ta cúi đầu giơ một ngón tay lên.
"Có lẽ... là một trăm vạn."
Nhà cậu ta có rất nhiều tiền, thẻ của cậu ta nhiều như vậy, làm sao cậu ta biết bên trong có bao nhiêu tiền.
Cho nên đành tùy tiện nói ra một con số.
Nam Nhiễm gật gật đầu.
"Tấm thẻ này thuộc về tôi, cậu có ý kiến gì không? Muốn nói thì cứ nói."
Thi Lạc hơi híp mắt, không thể tin được nhìn cô, tức giận đến mức môi cũng run lên.
"Cô... cô là vệ sĩ của tôi."
Nam Nhiễm ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân, dáng vẻ buồn chán.
"Tôi biết." Nói xong còn liếc mắt nhìn Thi Lạc một cái, đôi môi phấn hồng cong lên, nở nụ cười nguy hiểm.
"Nếu tôi không phải vệ sĩ của cậu thì ban nãy tôi đã đánh chết cậu rồi."
Câu nói này đã thành công khiến Thi Lạc phải câm miệng.
Chờ một chút, Nam Nhiễm lại hỏi: "Cái thẻ này..."
Thi Lạc vội vàng vẩy tay.
"Cầm đi, cầm đi."
Nam Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ miễn cưỡng.
"Được rồi!"
Cô cứ thế nghênh ngang cầm tấm thẻ đi ra ngoài.
Thi Lạc tức đến nghiến răng, đập mạnh vài cái vào tường.
"Người đâu, người đâu!"
Vệ sĩ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680519/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.