Cho nên hệ thống mới cảm thấy thần kỳ, hơn 200 năm qua ma cà rồng không hề xuất hiện. Kết quả chưa tới 24 tiếng đồng hồ, ký chủ đã đụng phải hai ma cà rồng, trong đó còn có một tên phải chung sống lâu dài. Hơn nữa ký chủ còn cảm thấy cái tên muốn ăn cô kia là bảo bối.
Nghĩ đến chuyện này, hệ thống lại cảm thấy đau đầu.
Nó nhỏ giọng đưa ra đề nghị: [ký chủ, hay là vị diện này chúng ta không cần hắn nữa? Đợi đến vị diện sau lại muốn hắn?]
Nam Nhiễm tựa lưng vào ghế, càng nghe càng cảm thấy thú vị, khi trả lời đề nghị Tiểu Hắc Long thì rất dứt khoát: "Không cần."
Tiểu Hắc Long không có cách nào khác chỉ nãi thanh nãi khí nghiêm túc giải thích vấn đề quan trong nhất: [ký chủ, ma cà rồng sau khi biến dị, các loại phương diện khác trên người đều sẽ rất mạnh. Một con mà cà rồng có thể chống lại thiên binh vạn mã(*).]
Nói xong, hệ thống lại bổ sung: [ký chủ, cô không đánh lại bọn họ.]
Dù cơ thể ký chủ có mạnh đến mấy thì cũng chỉ đến cực hạn của con người, còn bọn họ đã biến dị thành một chủng tộc vô cùng lợi hại.
Đây cũng là chuyện hệ thống lo lắng nhất.
Nếu dạ minh châu phát điên hút sạch máu ký chủ thì nó cũng chỉ biết ngồi một chỗ khóc thôi.
Nam Nhiễm nghe hệ thống nói xong, lúc này mới cầm bánh kem đứng dậy, đi về phía chung cư nguyên thân thuê.
Hệ thống đợi một lúc lâu cũng không thấy ký chủ nói gì.
Nó thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680521/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.