Lúc Nam Nhiễm chuẩn bị kháng nghị thì miệng của cô bị đối phương chặn lại khiến cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Sáng sớm hôm sau.
Mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu rọi cả căn phòng nhỏ trong chung cư.
Bức màn dày nặng che bớt phần nào ánh sáng bên ngoài, bất quá nhờ những tia sáng nhỏ kia mà có thể quan sát được tình hình bên trong.
Quần áo rơi đầy đất, gối nhung màu đen cũng bị xé rách thành hai nửa làm lông ngỗng rơi tán loạn trên giường. Con thiên nga được điêu khắc sinh động giống như thật đặt ở đầu giường không biết đã bị ai bẻ gãy làm đôi, nửa thân trên thê thảm lăn xuống đất.
Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy mọi thứ trong phòng rối tinh rối mù.
Có hai người đang nằm trên chiếc giường hỗn loạn.
Dáng người của cô gái vô cùng tốt, làn da trắng nõn, khăn trải giường trắng tinh quấn quanh người đã bị xé rách vài phần, cả cánh tay, cần cổ, xương quai xanh đâu đâu cũng là dấu răng và vết máu đã khô.
Nhìn qua trông cô gái thập phần thê thảm, đáng thương.
Bên cạnh cô gái là một người đàn ông có làn da trắng hơn cả cô gái, trắng đến mức giống như một tờ giấy, hơn nữa còn tái nhợt như đang bị bệnh.
Hắn vẫn còn thức, hai con ngươi màu vàng kim vẫn luôn dán chặt vào người cô gái, vẻ mặt không chút cảm xúc, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
So với dáng vẻ thê thảm của cô gái, người đàn ông này tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680525/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.