Hắn giơ tay lên, ôm chặt eo Nam Nhiễm, kéo người vào lòng mình.
Hai con ngươi màu vàng kim hờ hững liếc nhìn bốn người đối diện.
Hắn còn chưa nói chuyện, đám người đối diện đã vội vàng mở miệng.
"Vương." Cả bốn người cùng kêu lên, tư thái cung kính.
Công Tử Uyên thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên người cô gái trong lòng.
Giọng nói nhàn nhạt: "Sao lại ra đây?"
Hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu.
Bỗng nhiên cô cau mày, nói một câu: "Em đau gần chết."
Hai mắt nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy tức giận.
Công Tử Uyên đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn, sau đó bế ngang cô lên, không thèm liếc mắt nhìn đám người đang đứng ngây ngẩn như bức tượng kia một cái đã ôm Nam Nhiễm vào phòng ngủ.
Vừa đi vừa mở miệng: "Thoa thuốc rồi sẽ không đau."
Nam Nhiễm vừa nghe đã lập tức giơ cánh tay lên, chỉ vào vết cắn trên mặt mình, chất vấn nói: "Rốt cuộc anh đã cắn em bao nhiêu lần? Tại sao chỗ nào em cũng cảm thấy đau?"
Công Tử Uyên im lặng chớp mắt một cái, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bất quá, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Rất nhiều."
Đêm qua, hắn cũng không hề biết bản thân đã cắn cô bao nhiêu lần, hắn không hút sạch máu của cô nhờ vào sự tự chủ của hắn.
Bất quá sau khi nói xong, thấy cô gái trong lòng mình càng lúc càng cau chặt mày, hắn lập tức bổ sung thêm một câu.
"Em có thể cắn lại."
Theo câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680528/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.