Vừa dứt lời, [cạch] một tiếng, cửa lớn phòng Tổng thống bị khóa lại từ bên trong.
Nụ cười đắc ý trên mặt Thi Lạc cứng đờ.
Nam Nhiễm xoay người bước từng bước một lên tấm thảm lông dê trắng tinh, nhẹ nhàng đến mức không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Hai người nhanh chóng lao vào nhau, năm phút sau.
Mặt mũi Thi Lạc bầm dập, cậu ta bị Nam Nhiễm đạp lăn ra đất, cả người cọ xát với thảm lông dê.
Lần này Thi Lạc rất kiên cường, dù đâu cũng không rên tiếng nào, hơn nữa còn không cầu xin tha.
Nam Nhiễm thấy cậu ta không nói lời nào thì lập tức dừng tay.
Nhìn lướt qua thấy cậu ta rất kiên cường, Nam Nhiễm nhíu mày.
Cô nhấc chân di chuyển xuống dưới một chút, sau đó chọn ngay đúng vị trí xương sườn mà dùng sức đạp một phát.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng xương sườn gãy nát vang lên răng rắc.
Thi Lạc đau đớn kêu lên một tiếng.
Nam Nhiễm nhìn dáng vẻ thống khổ của cậu ta, ý cười trên mặt càng lúc càng tươi hơn.
Cô lại dịch chân tới một cái xương sườn khác.
Thi Lạc phát hiện ra ý đồ của cô, hai mắt trừng lớn, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Nam Nhiễm.
Hai mắt cậu ta ngập tơ máu: "Tôi là cố chủ của cô! Tôi là đối tượng cô phải bảo vệ! Tôi thấy cô muốn chơi chết tôi thì có!"
Một thiếu niên mười chín tuổi, hiện tại lại bày ra dáng vẻ ủy khuất như một đứa trẻ.
Ai có thể ngờ vệ sĩ do bản thân mời tới lại không hề có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680530/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.