Nam Nhiễm ra khỏi khách sạn, dọc theo đường cái đi về phía chung cư của mình.
Hiện tại trời đã về chiều, hoàng hôn buông xuống.
Mặt trời tuy vẫn treo trên đỉnh đầu nhưng thời tiết không còn nóng bức khiến lòng người buồn bực như giữa trưa nữa.
Đi một hồi, Nam Nhiễm bỗng nhiên đứng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó giơ một cánh tay ra, dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn mịn màng của cô như được phủ thêm một luồng ánh sáng màu hồng nhạt.
Cô tắm mình dưới ánh hoàng hôn, đầu hơi ngẩng lên, hai mắt híp lại, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Hệ thống có hơi kinh ngạc: [ký chủ, hình như cô đã tốt lên một chút.]
Trước đây ký chủ vô cùng chán ghét ánh mặt trời.
Dù là giữa trưa nóng nực hay là chiều tà hoàng hôn, phàm là những nơi có ánh mặt trời chiếu vào, cô đều tỏ vẻ ghét cay ghét đắng. Tất cả đều vì chỉ cần thời tiết nóng nực một chút là cả người ký chủ đã không có sức, một khi không có sức thì tâm tình của ký chủ sẽ vô cùng không tốt.
Nhưng hiện tại ký chủ lại nguyện ý dừng lại tắm mình dưới ánh mặt trời một lúc lâu...
Điều này khiến cho hệ thống khiếp sợ.
Hơn nữa còn thắc mắc không biết tại sao ký chủ lại thay đổi.
Bất quá tình huống này cũng không kéo dài được lâu, chỉ thấy hai mày Nam Nhiễm nhăn lại, cô nhanh chóng đi tới chỗ có bóng râm.
Đôi môi phấn hồng không kiên nhẫn nói: "Phiền phức muốn chết." Nói xong, cô dọc theo đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680539/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.