Nam Nhiễm đã từng gặp hai người này.
Là Bate Caesar và người phụ nữ tên Lệ Nhã kia.
Bate Caesar nhìn Nam Nhiễm, có chút bất ngờ: "Thật không ngờ, cô còn làm mấy việc đen ăn đen kiểu này."
Bọn họ đã nghe được tất cả những gì Nam Nhiễm nói với ba tên kia.
Ai có thể ngờ cô gái được Vương lựa chọn lại là kiểu người này?
Lệ Nhã nhíu mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.
"Đừng có ỷ vương sủng ái cô thì có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không, một ngày nào đó lại ngã tan xương nát thịt." Trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ không thể kiềm chế.
Ánh mắt của Nam Nhiễm dừng lại trên người Lệ Nhã mấy lần.
Bỗng nhiên, cô ném hai vali tiền sang một bên.
Đôi quân ủng màu đen đạp lên sàn nhà, Nam Nhiễm từng bước từng bước đi đến trước mặt Lệ Nhã.
"Càng nhìn cô, tôi càng cảm thấy buồn bực." Nam Nhiễm vừa nói, vừa nở một nụ cười nguy hiểm.
Lệ Nhã thấy thái độ càn rỡ của Nam Nhiễm, hai mày cau chặt lại.
Cô ta cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Muốn gϊếŧ tôi?"
Bate Caesar đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai người phụ nữ.
Lệ Nhã lớn lên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa vì thân phận của cô ta nên tất cả ma cà rồng khác trong tộc đều nhường cô ta ba phần. Từ trước tới giờ chưa từng có người nào dám chủ động khiêu khích Lệ Nhã như vậy.
Nhưng cái cô Nam Nhiễm này, nhìn thì lười nhác, dáng vẻ trông rất dễ nói chuyện. Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680541/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.