"Anh, anh không cẩn ỷ mình là dạ minh châu mà được nước làm tới."
Con ngươi màu vàng kim của hắn đảo nhanh qua người Nam Nhiễm.
Bất quá, hắn không có giống như lúc trước, chỉ giơ tay xoa eo cô vài cái. Bàn tay của hắn có hơi lạnh nhưng bởi vì cách một lớp quần áo nên Nam Nhiễm không cảm nhận được gì nhiều.
Thấy hắn cẩn thận xoa eo cho mình, Nam Nhiễm không còn cảnh giác với hắn như ban đầu nữa. Cô lười biếng dựa sát vào lòng hắn, mơ màng như sắp ngủ. Tay cô đặt trên người Công Tử Uyên, sờ hết chỗ này sang chỗ khác. Xúc cảm mát lạnh khiến tâm tình của cô tốt hơn không ít.
Công Tử Uyên nhìn hành vi của cô, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói một câu: "Anh thấy em mới là người không kiêng nể gì."
Ỷ vào hắn thích cô, ỷ vào việc hắn luyến tiếc hút sạch máu cô. Chỗ nào cũng dám chạm, chỗ nào cũng dám sờ.
Nói xong câu đó, hắn lại ôm thật chặt người trong lòng.
Mái tóc Nam Nhiễm rối tung, có vài sợ dính vào mặt cô, làm gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia trở nên sinh động, tươi tắn hơn.
Lúc này tiểu hắc cầu không biết ở đâu xông ra.
Nó vo tròn lăn vài vòng trên sô pha.
Cuối cùng hướng về phía cửa sổ.
"Gâu gâu!" Tiếng kêu gắt gỏng giống như một chú chó già thành công hấp dẫn sự chú ý của Công Tử Uyên.
Công Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680550/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.