"Thì ra là ở đây."
...
Bất quá những chuyện này không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của Nam Nhiễm ở tiểu thế giới.
Dù sao nó cũng không có quan hệ gì tới cô.
Gần đây cô đang bị tiểu hắc cầu làm cho bối rối.
Từ sau khi Đậu Phộng phát ra đoạn hình ảnh đó, tiểu hắc cầu giống như bị tàn phế, không chịu nhúc nhích cứ ghé vào gầm sô pha. Có một lần Nam Nhiễm triệu hoán nó ra để đập hạch đào(*) nhưng nó cũng không chịu bò ra, vẫn vững vàng nằm im một chỗ, không nhúc nhích.
Chính bản thân Nam Nhiễm cũng sắp quên mất mình có được tiểu hắc cầu thế nào.
Chỉ nhớ rõ trước đây khi còn ở lao ngục, có một ngày tiểu hắc cầu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Lúc ấy, tiểu hắc cầu vẫn chưa có linh trí như bây giờ, nó cứ liên tục ngây ngốc xoay vòng vòng quanh người cô. Sau đó nó ở cạnh cô, bồi cô suốt mấy vạn năm, rồi càng ở thì càng thông minh hơn.
Sống chung với tiểu hắc cầu lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy nó biến thành dáng vẻ thành thành thật thật không nhúc nhích thế này khiến Nam Nhiễm nghi ngờ không biết có phải đầu của tiểu hắc cầu bị hỏng rồi không?
Đến tận khi được hệ thống nhắc nhở, cô mới nhớ ra, tiểu hắc cầu vốn dĩ không có đầu, cũng không có chỉ số thông minh.
Hôm nay, Công Tử Uyên có chuyện phải ra cửa mà cô cũng chuẩn bị đến bệnh viện nhìn cố chủ của mình, nhưng mới ra khỏi nhà đã bị Lệ Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680552/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.