Nam Nhiễm bị cậu ta ôm đùi đến phiền, đang định đá thứ này ra thì bỗng nhiên mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái, cô rũ mắt nhìn gương mặt của Thi Lạc.
Cô ngồi xổm xuống: "Năm ngàn vạn, tôi bảo vệ cậu." Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm tùy tiện liếc mắt nhìn Thi Lạc, đôi môi phấn hồng cong lên nở nụ cười nhẹ, nhìn qua trông dáng vẻ cô rất nhàn nhã.
Thi Lạc nhìn cô vài giây, có hơi ngây người.
Sao cậu ta lại có cảm giác bản thân giống một cô vợ nhỏ, còn Nam Nhiễm thì giống một người đàn ông lúc nào trông cũng rất MAN nhỉ?
Chẳng lẽ thật ra thâm tâm cậu ta là kiểu người thích chịu ngược?
Nam Nhiễm thấy cậu ta phát ngốc, duỗi tay đập thẳng vào đầu cậu ta một phát.
"Nói cậu nguyện ý."
Thi Lạc lập tức gật đầu: "Nguyện ý, nguyện ý." Lúc nói ra lời này, Thi Lạc thiếu chút nữa đã gào khóc.
Cậu ta đã liên tục thức trắng đêm mấy ngày liền.
Hiện tại hai mắt đã thâm quầng, nhìn qua trông giống như mới bị người khác đánh.
Cứ như thế, một người muốn tiền, một người cần đối phương bảo vệ, hai người ăn khớp với nhau.
Lúc này, sau lưng Nam Nhiễm bỗng truyền đến một giọng nói lãnh đạm.
"Nhìn dáng vẻ này của em hẳn là đang tính toán ở lại đây."
Nam Nhiễm vừa quay đầu lại đã thấy Công Tử Uyên đứng ở cửa.
Hai con ngươi màu vàng kim lạnh nhạt nhìn hai người đang dính một chỗ với nhau trong phòng bệnh.
Thi Lạc đương nhiên nhận ra người đàn ông này. Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680554/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.