Hắn vừa nói vừa ôm lấy cô, cúi đầu cắn một cái lên đôi môi phấn hồng của Nam Nhiễm.
Lần này hắn đã khống chế được lực đạo của mình, không có cắn đến mức môi cô bị chảy máu, chỉ cắn nhẹ một chút, nhưng hương thơm ngọt ngào tản ra từ người cô lại khiến hắn nhịn không được dùng sức mạnh hơn.
Thi Lạc ở bên cạnh: "Khụ khụ khụ khụ." Lại ho khan một trận.
Cậu ta cũng định lấy ly nước uống một ngụm nước. Ai ngờ lại có thể nhìn thấy hình ảnh này?
Vì thế cậu ta mới bị sặc nước ho hết ra ngoài.
Hai người này 800 năm chưa gặp sao?
Ban nãy không phải đã tách nhau ra rồi ư?
Sao lại ôm nhau rồi, còn hôn môi nữa?
Đúng là coi cậu ta thành người chết ư?
Phòng bệnh VIP của cậu ta là để vệ sĩ và tiểu tình nhân của cô ấy yêu đương sao?
Có thể hàm súc một chút được không?
Nội tâm Thi Lạc oán niệm nặng nề. Cậu ta bị cái tên Chu Hạo Thiên kia làm phiền đến mụ cả đầu. Kết quả vệ sĩ cậu ta tiêu tiền thuê về lại chỉ biết ngày ngày thân mật với tiểu tình nhân của cô ấy. Hơn nữa, nhìn qua vị tiểu tình nhân kia còn rất lợi hại, cậu ta chọc không nổi!
Thi Lạc tức đến mức ngã xuống đất, bất đắc dĩ nhìn trần nhà. Có lẽ trong mắt hai người bọn họ cậu ta chỉ là một món đồ trang trí mà thôi.
Thi Lạc ngồi cách đó không xa nhìn hai người kia tách ra rồi lại ôm nhau, lại tách ra rồi lại ôm nhau....
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680556/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.