Đối với động tác bất ngờ này của Nam Nhiễm, Hoắc Xu có hơi bất ngờ, chớp mắt một cái. Sau đó lên tiếng nói: "Ừ."
Nam Nhiễm lại hỏi: "Sẽ tốt lên?"
Hoắc Xu lại đáp một câu: "Sẽ."
Nam Nhiễm thấy anh khẳng định chắc chắn với mình liền lấy một cái vòng tay ở trong túi ra.
Vòng tay được xâu từ rất nhiều dạ minh châu.
Cô vừa duỗi tay đưa nó cho Hoắc Xu, vừa mở miệng nói: "Những viên dạ minh châu đó đều là em dùng rất nhiều thời gian mới có được." Ban đầu Nam Nhiễm cũng không có ý định tặng quà cho dạ minh châu. Dù sao hiện tại cô cũng rất nghèo, không có tiền tặng quà nhưng ban ngày lúc nhìn từng hàng từng hàng lễ vật chất qua như sắp chạm đến nóc nhà, cô lại cảm thấy bản thân cũng nên tặng cho anh cái gì đó.
Vì thế cái vòng làm bằng dạ minh châu này lập tức phát huy công dụng.
Hệ thống nhỏ giọng nói: [ký chủ, cô muốn lợi dụng nó tuần hoàn sao?]
Dù gì Hoắc Xu đại nhân cũng không nhớ được đời trước ký chủ từng tặng cái này cho hắn.
Hoắc Xu đặt máy tính qua một bên, nhận lấy cái vòng tay Nam Nhiễm đưa rồi đeo vào cổ tay.
Từ trước đến nay anh chưa từng đeo trang sức, cũng không biết tại sao bản thân lại nhận vòng tay của một cô gái mới gặp qua chưa tới hai lần, ban đêm còn trèo cửa sổ đột nhập vào phòng bệnh. Hơn nữa nhìn qua cái vòng tay này còn hơi nữ tính mà cô gái này cũng vô cùng chủ động với anh.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680599/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.