Dưới sự lôi kéo của tiểu lam cầu, Đậu Phộng bỗng nhiên có tinh thần hẳn lên, cả hai tiểu cầu xoay vòng giữa không trung. Cũng không biết đã xoay bao lâu, đợi đến khi chúng nó tách ra lần nữa thì Đậu Phộng đã khôi phục tinh thần.
Nó hăng hái chạy khắp nơi.
Nam Nhiễm nhìn tiểu lam cầu rồi nhìn lại Đậu Phộng có hơi ngu ngốc của bản thân.
Cô hơi híp mắt, bỗng nhiên nói: "Cô đừng nói với tôi là trên Cửu Trọng Thiên các người, chỗ nào cũng có mấy viên cầu này nhé!"
Tô Yên bị câu nói bất thình lình của Nam Nhiễm làm cho ngây người, sau đó cô vội vàng lắc đầu.
"Trong trời đất chỉ có mỗi hai viên, một cái ở chỗ cô, một cái ở chỗ tôi."
Nghe thế, Nam Nhiễm mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Theo sau lại nghe Tô Yên giải thích: "Tiểu hắc cầu chính là hóa thân lực lượng của bản thân cô, năm đó bởi vì thân thể cô quá yếu không thể hấp thụ được. Cho nên nó đã ra đời."
Nam Nhiễm nâng cằm.
"Vậy tại sao cô lại thế này?"
Thứ cô nhắc đến chính là tiểu lam cầu kia.
Tô Yên nghĩ nghĩ.
"Tôi bị người khác cưỡng ép cướp đoạt lực lượng, người đó nói là muốn rèn luyện tôi."
Nam Nhiễm lại hỏi: "Sau đó?"
Tô Yên cúi đầu chỉnh quần áo của mình.
"Sau đó tôi phong ấn người đó lại trong không gian, khiến đối phương vĩnh viễn không ra ngoài được." Giọng nói nhẹ nhàng như chỉ thuận miệng kể ra.
Thời điểm đang nói chuyện, tiểu hắc cầu ở giữa không trung bỗng nhiên bay một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680634/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.