Anh đã tiếp xúc với người đại diện của Nam Nhiễm vài lần, đầu óc thông minh, tư duy logic rất mạnh, chỉ là không biết thế nào dạo qua một vòng lại gặp trúng một người đàn ông như vậy, nhìn qua cái gì cũng phải chiều theo ý hắn.
Hai người chỉ nhìn nhau, nói vài câu đơn giản. Sau đó cửa phòng trang điểm mở ra, Quân Vực đi ra ngoài.
Hoắc Xu lại ngồi xuống sô pha, tiếp tục lật xem tạp chí trong tay.
Tư thế này kéo dài tới hơn một tiếng, cuối cùng cũng đợi được Nam Nhiễm quay phim xong.
Cô xách váy chạy thẳng về phòng. Bước chân rất nhanh, trâm vàng hình bướm trên đầu cô theo động tác của Nam Nhiễm mà lắc lư qua lại.
Hiện tại cô đang mặc một bộ Hán phục.
Đây là lúc cô được Lữ hậu ban cho Đại vương Lưu Hằng làm mỹ nhân cho nên so với trước kia thì trang phục của cô hiện tại tinh xảo hơn không ít.
Áo dài thuần trắng, bên trong là áσ ɭóŧ đỏ hình hoa đỗ quyên được thêu bằng chỉ bạc, mái tóc đen dài được búi cao rồi đội thêm tóc giả và cài thêm mấy cây trâm bạc, hơn nữa gương mặt này của Nam Nhiễm còn rất hợp với tạo hình cổ trang.
Sau khi được trang điểm kĩ càng dung mạo của cô càng trở nên minh diễm hơn, đặc biệt là những lúc cô mỉm cười, hình ảnh ấy thật sự rất giống một sủng cơ thời cổ đại khiến cho người ta nhìn đến ngây ngẩn.
Cô mặc Hán phục bước từng bước đến phòng trang điểm.
Chỉ là sau khi đi vào, tầm mắt quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680645/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.