Áo sơ mi trắng càng làm tăng thêm vẻ tự phụ trên người anh.
Đôi môi mỏng chậm rãi mở: "Nếu đi rồi thì chẳng phải sẽ không nghe được em ở sau lưng anh nói thân thể anh không tốt."
Nam Nhiễm quay đầu nhìn anh.
Thân thể dạ minh châu vốn dĩ không tốt, không đúng sao?
Chẳng lẽ chuyện này đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn?
Đang nghĩ ngợi thì tầm mắt Hoắc Xu dừng lại trên cuốn kịch bản trong tay tiểu trợ lý.
Anh còn chưa nói gì, tiểu trợ lý đã vội vội vàng vàng giải thích: "Đây, đây là tôi muốn giúp Tiểu Nhiễm đối kịch. Ngài, ngài muốn không?"
Vừa nói tiểu trợ lý vừa tự động đưa kịch bản trong tay cho Hoắc Xu, hai cái chân cô ta run lẩy bẩy. Nói giỡn, ở sau lưng nói người ta không tốt, còn để chính chủ nghe được... a a a!
Con mẹ nó rốt cuộc đây là chuyện gì thế! Chỉ hi vọng Hoắc tổng đại nhân đại lượng không chấp nhặt với nhân vật nhỏ bé như cô ta.
Tiểu trợ lý âm thầm cân nhắc cầu xin trong lòng.
Chuyên viên trang điểm đã sớm kiếm cớ ra ngoài, nói cái gì mà còn diễn viên khác cần dậm phấn nên vội vã rời khỏi.
Cả phòng trang điểm chỉ còn lại ba người bọn họ.
Hoắc Xu mở kịch bản ra.
Kịch bản mới tinh giống như từ trước đến giờ chưa từng có ai đụng vào nó.
Anh vừa mở kịch bản vừa ngẩng đầu, tầm mắt nhàn nhạt liếc qua người Nam Nhiễm, thấy cô mặc một bộ trang phục cổ đại, cả người yêu kiều, anh mở miệng: "Chỗ nào?"
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680647/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.