Cảm giác đau rát như bị xé rách từ ngực truyền đến khiến sắc mặt Nam Nhiễm tái nhợt.
Thật sự rất đau! Giống như có thứ gì đó sắp được sinh ra từ ngực cô.
Ấn chú ở mắt cá chân rất lâu không có động tĩnh bỗng nhiên sáng lên.
Ấn chú tản ra ánh sáng màu đỏ thẫm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát truyền thẳng từ mắt cá chân lên ngực cô.
Dường như hai bên đang so tài với nhau, lực lượng từ ấn chú ở mắt cá chân muốn liều mạng phong ấn lại lực lượng đang sinh ra ở ngực cô... Hai loại lực lượng mạnh mẽ tranh đoạt với nhau tựa hồ như muốn xé nách cả người Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm nắm chặt tay thành quyền, ngón tay trắng bệch chống lên vách tường. Vài phút sau trên tường bỗng xuất hiện từng vệt từng vệt dấu tay máu.
Nam Nhiễm ngã người vào bồn cầu, thở hồng hộc. Mồ hôi trên trán chảy xuống nhỏ giọt trên chiếc áo trắng dài trên người cô.
Lúc này ngoài cửa toilet truyền đến một giọng nói: "Nam Nhiễm, mở cửa." Ngữ điệu nhàn nhạt nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.
Là Tô Yên.
Nam Nhiễm dựa người vào vách tường, giơ tay lên, ngón tay run rẩy thử vài lần vẫn không thể mở cửa ra. Cuối cùng cô dùng hết sức giơ tay lên cao, sau đó lợi dụng trọng lực để tay tự do rơi xuống rồi nắm lấy khóa cửa mở nó ra.
Cửa toilet chậm rãi mở ra.
Tô Yên nhìn cảnh tượng trong WC.
Cả người Nam Nhiễm ướt đẫm, chật vật ngã vào nắp bồn cầu. Hai con ngươi đen như mực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680650/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.