Quân Vực nhìn động tác này của Tô Yên, ánh mắt hắn hơi thay đổi. Đã đi vào thế giới này lâu như vậy, trước mặt công chúng, mỗi lần gặp hắn Tô Yên đều như nhìn thấy virus, chạy trốn vô cùng nhanh, hận không thể cách xa hắn mười mét, vừa gặp đã chạy mất dạng.
Không ngờ hiện tại cô không những không bỏ trốn mà còn chủ động dán sát vào.
Quân Vực nhìn trang phục trên người mình rồi lại nhìn Tô Yên.
Trong mắt hiện lên tia sáng, đôi môi đỏ cong lên, nụ cười trên mặt càng thêm tươi hơn, nốt lệ chí càng thêm mê hoặc, giọng nói cũng vô cùng quyến rũ: "Tiểu Quai~!"
Tô Yên ngẩng đầu liếc hắn một cái, trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: "Phải mặc trang phục như này từ đầu đến cuối sao?" Cô vừa hỏi, vừa giơ tay sửa sang lại quần áo cho hắn.
Quân Vực thấy cô cách mình gần như vậy, hơi khom lưng, đầu đặt lên vai Tô Yên, gật nhẹ một cái.
"Ừ."
Tô Yên nhìn dáng vẻ này của hắn nhịn không được nói thầm một câu.
"Sao lại quyến rũ như vậy chứ?"
Quân Vực hiếm khi nhìn thấy Tô Yên vì hắn mà so đo này nọ vì thế ý cười trên môi càng lúc càng rõ hơn. Hắn kéo người vào trong lòng, sau đó cong môi, từng câu từng chữ nhẹ nhàng truyền vào lỗ tay Tô Yên.
"Tiểu Quai có phải rất muốn có được anh không?" Giọng điệu ái muội kia cứ quanh quẩn bên tay Tô Yên.
Tô Yên vốn còn đang đắn đo chuyện trang phục của Quân Vực, nào ngờ kết quả lại bị hắn kéo lại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680652/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.