"Không ngờ mị lực của ta lại lớn như vậy."
Hệ thống trầm mặc.
Không ngờ sau khi ký chủ suy nghĩ nghiêm túc cả nửa ngày, cuối cùng lại nghẹn ra một câu như thế.
Dứt lời, Nam Nhiễm liền bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra phòng khách. Mới vừa đi tới phòng khách đã thấy Tô Yên đang ngồi trong phòng.
Tô Yên vẫn mặc một bộ quần áo công sở chuyên nghiệp như thường ngày, cô nhìn Nam Nhiễm, ý bảo ăn thức ăn trên bàn.
"Những thứ này đều là dạ minh châu dặn dò tôi chuẩn bị cho cô."
Nam Nhiễm liếc cô một cái rồi ngồi xuống sô pha, hai mắt nhìn quanh phòng khách một lượt: "Người khác đâu?"
Tô Yên nhàn nhạt đáp: "Được người tới đón đi rồi." Nói đến đây Tô Yên hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Nghe nó là người do gia gia của hắn phái tới đón hắn đi."
Nam Nhiễm không thèm để ý tùy tiện nói: "Ừ."
Sau đó cô duỗi tay mở hộp đồ ăn trên bàn ra rồi lấy một cây đũa đâm thẳng vào bánh bao nhỏ, đưa lên miệng cắn một miếng.
Tô Yên thấy cô rất có tinh thần, thân thể nhìn cũng không tệ lắm liền nhàn nhạt nói: "Cả đoàn phim phải nghỉ ngơi hai ngày để chuẩn bị, hai ngày này cô có thể ở nhà nghỉ ngơi."
Nam Nhiễm lại gật gật đầu: "Ừ." Giọng điệu biếng nhác kia, vừa nghe liền biết là nói cho có lệ.
Tất cả mọi sự chú ý của đồng chí Nam Nhiễm đều đã một lòng một dạ đặt hết lên bánh bao.
Tô Yên đứng dậy định rời đi.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680656/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.