Hắn duỗi tay cầm lấy món ăn Nam Nhiễm nói, sau đó đút vào miệng cô, cánh tay còn lại thì đặt trên đùi, nhẹ nhàng nắm chặt đầu gối, khiến bản thân cố gắng bình tĩnh hơn nhưng lại vẫn không biết nên làm thế nào.
Hắn luôn nghĩ đây là mơ.
Đặc biệt là lúc bị vị công chúa kiêu căng này cột vào giường rồi nói muốn ngủ với hắn.
Luôn nghĩ đây là mơ.... mơ thấy công chúa gọi mình là dạ minh châu, ôm hắn hôn hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng có chấp niệm với công chúa, rễ tình từ từ nảy mầm, bất luận là công chúa làm cái gì bản thân cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Phảng phất như bọn họ đã sống bên nhau rất lâu.
Rõ ràng chỉ mới ngủ cùng công chúa năm ngày nhưng bản thân lại dường như đã quên hết những chuyện trước kia vô duyên vô cớ bị mang ra phạt trượng.
Trong đầu chỉ nhớ đến dáng vẻ kiêu căng của vị công chúa này mỗi lúc lôi lôi kéo kéo y phục của hắn, sờ khắp người hắn rồi ôm chặt lấy hắn.
Hiện tại nhìn công chúa ngã vào trường kỷ, dáng vẻ lười biếng, móng tay được sơn màu đỏ tươi chỉ vào từng đĩa điểm tâm khác nhau bắt hắn phải đút cho nàng, hắn lại phát hiện bản thân không hề có gì gọi là bài xích với hành động của cô.
Cánh tay đang cầm thức ăn của hắn dừng lại giữa không trung, mí mắt buông xuống, nữ nhân này tính tình thất thường, dù sao cũng phải cảnh giác.
Nghĩ như vậy, sống lưng hắn càng thẳng hơn, hơi thở quanh người càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680714/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.