Hàn Tư chỉ nghe Nam Nhiễm nói, không nói một lời, cả người cứng còng, ánh mắt từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh lùng nay lại thay đổi xuất hiện thêm vài cảm xúc khác lạ.
Hắn chăm chú nhìn Nam Nhiễm một lúc lâu.
Tình cảnh như vậy chưa bao giờ diễn ra, nếu theo cách nói của hắn trong quá khứ thì chính là đang vượt quá bổn phận.
Qua một lúc lâu sau mới nghe hắn nhàn nhạt một câu.
"Người có biết người đang nói gì không?"
Nam Nhiễm cho rằng hắn không muốn, cô cắn nhẹ môi.
"Dù ngươi không muốn thì cũng phải thành thân với ta. Nguyện ý hay không nguyện ý thì cũng chỉ có một kết quả này."
Cứ như thế, dưới sự "hϊếp bức" của Nam Nhiễm, hai người quỳ gối bên thác nước, lấy trời đất và thác nước làm chứng kết làm phu thê, không rời không bỏ.
Từ lúc hai người bái đường xong, Nam Nhiễm không hề mở miệng nói nửa lời với Hàn Tư, cô vừa bực lại vừa tức.
Thế nào?
Thành thân với cô khiến hắn ủy khuất?
Một người tốt như cô, có chỗ nào không xứng với hắn chứ?
Trước đây Nam Nhiễm thích nhất dáng vẻ lạnh lùng này của hắn, nhưng hiện tại vừa nhìn đã cảm thấy phiền.
Cô ngồi trên một tảng đá, biếng nhác không nói một lời.
Hàn Tư đi dạo chung quanh một vòng đã trở lại, hắn đi đến cạnh Nam Nhiễm, mở miệng nói: "Để đề phòng Nam Vân điện hạ tới điều tra, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây."
Nam Nhiễm nghịch ngón tay của bản thân, chậm chạp nói: "Ta mới bái thiên địa xong, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300795/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.