Nam Nhiễm kéo lấy vạt áo của hắn sau đó cuộn tròn lại.
"Ta đã nhảy xuống vách núi, tất cả bọn họ nhất định đều cho rằng ta đã chết. Hiện tại tạ không phải công chúa, vậy ngươi có cưới ta không?"
Nam Nhiễm từng bước ép sát khiến Hàn Tư chỉ biết trầm mặc lui về sau.
Nam Nhiễm thấy hắn vẫn không nói lời nào, cô bắt đầu không có kiên nhẫn.
"Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, đây là mệnh lệnh.'
Hàn Tư nghe được lời này, hai con ngươi đen nhánh nhìn Nam Nhiễm.
Một lúc lâu sau, hắn giật giật môi: "Thuộc hạ chỉ là thị vệ, không thể cho công chúa vinh hoa phú quý."
Nam Nhiễm nghe vậy hơi nhíu mày.
"Sao lại không thể?"
Nói xong, tay cô liền nắm lấy tay hắn, "Ngươi chính là vinh hóa phú quý của ta."
Trên thế giới này còn có thứ gì đáng giá hơn dạ minh châu sao?
Không có.
Ánh mắt Nam Nhiễm sáng quắc chăm chú nhìn Hàn Tư.
Nửa ngày sau, cuối cùng mới nghe được hắn nói một câu.
"Thuộc hạ tuân mệnh." Nói xong, hắn cũng không lùi về sau nữa, tùy ý để Nam Nhiễm ôm mình.
Lúc này Nam Nhiễm thở phào, coi như đã lừa dạ minh châu tới tay.
Đang suy nghĩ thì cô cúi đầu vô tình nhìn thấy bên chân Hàn Tư có một gốc cây, lá cây xanh mướt, cả cây kết quả đỏ rực.
Quả của nó không quá lớn, kích thước chỉ bằng một lóng tay.
Hệ thống nhỏ giọng nói: [ký chủ, đó là sơn linh quả.]
Nam Nhiễm nghe hệ thống nói thế liền duỗi tay hái sơn linh quả xuống rồi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300797/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.