Từ xa nhìn lại chỉ thấy một bóng người như diều đứt dây rơi từ trên vách núi xuống.
Mặt trời đã sớm lặn xuống núi.
Cả người Nam Nhiễm nhanh chóng mất tích dưới vực sâu.
Nam Vân ngây ngẩn, sau đó chạy tới vách núi tính toán xác nhận một chút.
Bỗng nhiên lúc này có một thân ảnh màu đen lướt qua người nàng ta, nàng ta thấy rõ người đến đúng là Hàn Tư, sau đó Nam Vân trơ mắt nhìn Hàn Tư không chút do dự nhảy xuống đáy vực.
Nụ cười trên mặt Nam Vân cứng lại.
Nàng ta đi về phía vách núi, cẩn thận nhìn xuống, trong mắt vẫn là vẻ khó tin như cũ, nàng ta bần thần lên tiếng: "Để bắt được ngươi ta phải tổn thấy vài cao thủ ám vệ, nhưng cuối cùng ngươi lại vì Nam Nhiễm mà phá tan huyệt vị rồi nhảy xuống đáy vực với nàng?" Nàng ta nói chuyện rất nhỏ, giống như đang nói chuyện với vực sâu lại như đang lầm bầm với chính bản thân.
Chung quanh im ắng không có ai có thể trả lời câu hỏi của nàng ta.
Sau khi Nam Nhiễm nhảy xuống vực, cô chỉ cảm thấy cả người lơ lửng như không có trọng lượng rơi một cách tự do xuống đáy vực. Bỗng nhiên lúc này eo của cô lại bị người nào đó ôm lấy, sau đó cả người bị người kia ôm vào lòng.
Hơi thở lạnh lẽo kèm theo mùi máu tươi nồng nặc truyền đến.
Cô mới ngẩng đầu, đập vào mắt cô chính là gương mặt hoàn mỹ của Hàn Tư.
Cả người cô bị hơi thở lạnh lẽo của hắn vây lấy.
Chỉ là còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300809/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.