Nghe Liễu Ý Hoan rống lên đầy kích động, nàng nhớ ra tình nhân chú là cái gì, mặt nạ sao, nàng còn cười Ti Phượng lúc nào cũng khư khư giữ mặt nạ trên mặt. Chỉ là... " Mặt nạ không phải đã hỏng rồi sao? Tình nhân chú không phải đã giải khai rồi sao?" Nàng quay đầu, quẫn bách như hài tử phạm lỗi, kích động, thất thố, lại có chút dè dặt hỏi.
Liễu Ý Hoan trầm mặt, bắt lấy tay áo nàng kéo về phía mình, mới nói: "Mặt nạ hỏng cùng tình nhân chú phản phệ không có quan hệ! Ngươi cư nhiên lại độc ác như vậy, chiếm giữ hết thảy trái tim hắn rồi chọn thật đúng thời điểm mà dứt bỏ hắn, ngoan tật, thật ngoan tật* hết sức. Lúc này ngươi tốt nhất đừng đến gần hắn, nếu không hắn liền cứ đau đớn như thế chết trong tay ngươi."
Toàn Cơ cực kỳ hoảng sợ, thất thanh nói: "Ta thế nào lại gϊếŧ hắn!"
Liễu Ý Hoan mím chặt môi không nói chuyện, hắn trong lúc gấp gáp chẳng hề nghĩ ngơi gì cứ thế mà trách cứ tiều cô nương này, làm cho nàng bỗng chốc nhận 1 núi áp lực thật lớn rồi.
Phó cung chủ nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi không phải dùng kiếm gϊếŧ hắn, ngươi là dùng tâm gϊếŧ hắn."
"Ngươi nói lung tung!" Toàn Cơ đối hắn không hề khách khí, trên mặt giống như giăng 1 tầng sương.
Phó cung chủ nói: "Ta nói lung tung lúc nào? Ngươi thừa biết lưỡng tình tương duyệt là cái ý tứ gì? Ngươi thừa biết tình nhân chú chỉ có lúc suy tính thiệt hơn mới phát tác? Vậy cái kẻ khiến hắn suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361893/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.