Phù Ngọc đảo bốn phía là biển khơi, ở trên đảo an bài thuốc nổ đó chính là tự sát, mọi người hoặc là bị nổ tan xác hoặc là bị biển khơi nhấn chìm dưới tầng tầng lớp sóng. Đúng là đối với đệ tử tu tiên bọn họ còn có 1 con đường khác là ngự kiếm bay lên, tuy nhiên, trước để ngăn cản địch nhân, Phù Ngọc đảo chủ đã cho giăng kiếm võng, thoát thân qua đường đó là không thể. Không ai có thể ngờ võng kiếm phòng vệ kiên cố bảo vệ mọi người trên đảo nay lại bị kẻ thù lợi dụng biến thành tuyệt lộ của bọn họ. Bây giờ tình thế trên đảo vô cũng cấp bách, hoàn toàn trong thế bị động ,bị kiềm tứ phía, không đường thoát, ngoài việc tiễu sát kẻ thù, mở ra con đường máu thoát ra ngoài, thì cũng chỉ có con đường chết.
Chử Lỗi vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói: " Điên rồ! Cư nhiên lại chôn thuốc nổ trên đảo?! Ngươi hẳn phải rõ một khi Phù Ngọc đảo bị hủy, các ngươi cũng không thoát khỏi con đường tuyệt diệt?!".
Trụ Thạch đạo nhân khàn giọng cười nói: "Mọi người cùng nhau chết, cũng là thống khoái!" Mọi người thấy thần tình trên mặt hắn ngày càng vặn vẹo, tròng mắt hằn tia máu, miệng phun ra những lời nanh ác thì không khỏi thất kinh. Sở Ảnh Hồng đột nhiên kêu lên: " Phi! Hiên Viên phái heo chó không bằng các ngươi chả phải 1 lũ sợ chết hay sao? Nếu các ngươi có cái khí phách này thế nào lại không dùng đối phó với lũ yêu ma?!"
Trụ Thạch đạo nhân không nhúc nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361898/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.