Lập tức gợi lên tiếng huýt sáo của đệ tử Ly Trạch cung dưới đài, lập tức khiến cự mãng chú ý. Nó cũng hiểu ý, vay hai vòng quanh Chử Lỗi và vị đệ tử Điểm Tình cốc kia thè lưỡi, rốt cuộc cũng rời đi, nhân tiện lắc thân mình, cuối cùng chậm rãi đến chỗ có bóng râm, biến mất không dấu vết.
Người kia chậm rãi chắp tay: " Có chỗ thất lễ, đắc tội với các vĩ, mong các vị rộn lòng tha thứ"
Chử Lỗi không khỏi im lặng cả nửa buổi, quay đầu lại xem khuôn mặt đã bị dọa đến trăng bệch của vị đệ tử Điểm Tình cốc kia, thấp giọng hỏi: "Còn có thể tiếp tục không?" Vị đệ tử Điêm tình cốc kia nghẹn họng trăn trối, nguyên bản là một chữ cũng không phun ra được, trông bộ dạng như muốn ngất. Chử Lỗi vô tay,cất giọng tuyên bố: " Ly Trạch cung thắng"
Mộc lâu trên cao vang lên những tiếng khen ngợi, sóng sau còn cao hơn sóng trước, người Ly Trạch cung không có quy củ cũng góp lời, lại càng có nhiều người hiếu kỳ muốn biết đại nhân vật kia rốt cuộc là nhân tài địa phương nào. Vũ Ti Phượng ngẩn ngơ ngồi xuống, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Có lẽ hắn không hiểu biết hoàn toàn về các đệ tử cùng trang lứa, lại còn có người có thế có một đại linh thú như vậy? Con cự mãng này ít nhất cũng phải có chừng gần năm trăm năm tu vi, đệ tử trẻ tuổi lại có thể thuần phục nó sao?
Cánh tay bỗng nhiên bị ai giữ lấy, Linh Lung hưng phấn hét bên tai hắn: "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361904/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.