Toàn Cơ yên lặng đi theo Vũ Tư Phượng một đoạn, thấy hắn tuy rằng cước bộ bất ổn, nhưng làm gì say đến lợi hại như vậy, vì thế nói nhỏ: "Tư Phượng, huynh không sao chứ?"
Hắn ngừng một chút, sau một lúc lâu, lắc đầu nói: "Huynh không sao, muội trở về đi. Không cần tiễn huynh."
Toàn Cơ "nha" một tiếng, không yên tâm lắm mà quay đầu lại liếc hắn một cái, lúc này mới xoay người bỏ đi. Đi được một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng đột nhiên quay đầu lại, đã thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, sâu kín nhìn mình. Ánh mắt như vậy, nàng chưa bao giờ ở trên mặt Vũ Tư Phượng thấy qua, không khỏi ngây người.
Hắn chỉ cười cười, khoát tay, xoay người liền đi.
Toàn Cơ không tự chủ được đuổi theo, muốn giơ tay ôm lấy cánh tay hắn, không biết như thế nào, lại có chút không dám. Dấu vết sau tai kia đang hơi hơi nóng lên, chính nàng cũng không biết đang sợ sệt điều gì, bàn tay giơ ra một nửa, lại rụt trở về.
Vũ Tư Phượng bỗng nhiên ngừng lại, trở tay ôm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng đến trước người, cúi đầu mỉm cười, nói : "Nếu như kiên trì tiễn huynh về, huynh tự nhiên sẽ không chối từ."
Toàn Cơ cả người hơi hơi phát run, do dự mà gật gật đầu, tuy nhiên bất kể như thế nào cũng không thể giống như trước lòng không tạp niệm ôm cánh tay hắn, chẳng hề để ý. Hắn ở trong lòng nàng, phảng phất đột nhiên biến thành một người khác, không còn là người thiếu niên thanh nhã lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361912/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.