Toàn Cơ trơ mắt nhìn hắn bị ngọn lửa nuốt trọn, sợ tới mức can đảm tê liệt, nhìn không thấy người, bổ nhào đến muốn cứu người. Chỉ trong nháy mắt, đầu tóc lông mày xiêm y của nàng đều bị đốt cháy, dậy lên đau đớn, da dẻ toàn thân phảng phất như muốn nứt ra, đau nhức vô cùng.
"Tư Phượng!" Nàng kêu một tiếng, giơ tay muốn kéo, chỉ kéo được một vật cứng, bị hơi lửa làm tan chảy hơn nửa, chạm vào da thịt lòng bàn tay của nàng, lập tức đốt một mảng. Nàng bất chấp đau đớn, dùng sức rút ra —— không ngờ là bảo kiếm hắn đeo ngang hông, vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đã bị hoả táng.
Nàng ngơ ngác đứng như trời trồng, động cũng không động. Đằng Xà kia "xuy" một tiếng, cười nói: "Dễ chết vậy sao."
Toàn Cơ chậm rãi quay đầu lại trừng mắt nhìn y, y bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Làm gì?"
Nàng thấp giọng nói: "Ta chỉ là kỳ quái, thần tiên trên trời đều là kiêu ngạo ngang ngược như ngươi sao? Muốn gϊếŧ người liền gϊếŧ, muốn đốt chỗ nào liền đốt chỗ đó."
Đằng Xà nhún nhún vai, không để ý nói: "Lão tử không quan tâm, dù sao sau này có phúc trạch bổ sung cho bọn họ. Có thần tiên hạ phàm, phàm nhân hẳn phải cao hứng mới đúng chứ."
Toàn Cơ thấp giọng nói: "Phúc trạch như thế nào mới có thể đền được một mạng đây?"
Đằng Xà thấy thần sắc nàng bất thường, bản thân y lại là kẻ tính tình nóng nảy không nhẫn nại, lập tức kêu lên: "Ngươi so hay không so? !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361987/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.