Bộ đầu thấy trên người bọn hắn đều mang bội kiếm, tuy rằng ăn vận thanh quý, nhưng đồ vật như thế này, có lẽ quả thật có phương pháp, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng.
Toàn Cơ lấy được tiền cọc chuyện đầu tiên chính là trả tiền rượu. Tửu bảo kia tức tối căm giận buông Vũ Tư Phượng ra, lạnh lùng nói: "Coi như ngươi thức thời! Lần tới còn dám ăn cơm quỵt, lão tử đánh gãy chân hai tiểu quỷ các ngươi!" Dứt lời hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Toàn Cơ nhíu mày nhìn bóng lưng gã, thấp giọng nói: "Gã này thật đáng ghét, trả tiền rồi mà hắn vẫn còn hung hăng như thế."
Vũ Tư Phượng sửa lại cổ áo bị gã nắm nhăn, nhẹ nhàng cười, nói : "Xem huynh chỉnh hắn này."
Hắn từ trong lòng lấy ra một viên Thiết đạn châu, kẹp ở hai ngón tay, làm bộ muốn bắn ra, Toàn Cơ vội vàng kéo lại: "Đừng mà, hắn chỉ là người thường, sao có thể chịu được một cú bắn của huynh như thế!" Một viên đạn châu của Vũ Tư Phượng là có thể đập vỡ vạc lưu ly lớn, nàng hiểu rất rõ, nếu nện lên người gã kia, chỉ sợ phải gân thương xương gãy.
Hắn lắc lắc đầu, hai ngón tay bắn ra, "Thốc" một tiếng, đạn châu kia lại rơi xuống đất, tiếp theo bắn ngược trở lại, trúng ngay giữa đầu gối của gã nọ. Gã kêu to một tiếng, té xuống đất, nửa ngày sau mới bò dậy, nhìn trái nhìn phải, không biết mình rốt cuộc vì sao ngã xuống, cuối cùng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi về tửu quán.
"Cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361991/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.