Editor: Đào Tử
__________________________
"Thật có lỗi, để anh chờ lâu."
Bùi Diệp một đường mạo hiểm chạy trên không trung tới từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trụ đá lan can bên cạnh Quý Chiếu.
"Cô tới rồi."
Đối phương phảng phất sớm biết cô tới, vẻ mặt không thấy mảy may kinh hoảng, ngược lại ngửa đầu về sau lộ ra một nụ cười ấm áp với cô.
Khép sách trong tay lại, Quý Chiếu nói: "Không cần xin lỗi, thật ra tôi cũng vừa tới, không đợi bao lâu."
Bùi Diệp linh hoạt nhảy xuống cột đá.
Cười đâm chọt nói: "Lời anh cũng chỉ lừa gạt được mấy cô nàng ngây thơ."
Căn cứ tư thế và trạng thái cơ bắp của Quý Chiếu, hắn đã duy trì tư thế này một lúc lâu.
Nhưng c*̃ng không tính là cô tới chậm.
Bùi Diệp luôn luôn rất có khái niệm thời gian, đặc biệt là lúc có chính sự, nhưng ai biết Quý Chiếu tới quá sớm.
Quý Chiếu nhìn Bùi Diệp phong cách trang phục vẫn giống như lúc thường ngày.
Kinh ngạc nói: "Cô không cần chuẩn bị chút gì?"
Ví như đổi trang phục tác chiến, đeo trang bị chống đạn, vỏ giáp máy móc c*̃ng mặc vào, súng đạn treo đầy chỗ có thể treo?
Bùi Diệp ngoại trừ vác ba lô nhỏ trên lưng, không có đồ vật vũ khí mang tính sát thương nào cả.
"Tôi? Tôi đã chuẩn bị xong."
Ngoại trừ một ba lô notebook, cô còn giữ trong tụ lý càn khôn vũ khí lúc trước có được và trường côn trắng chế tác tốt nhất ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938727/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.