Editor: Đào Tử
_________________________________
Nghe Bùi Diệp nói, hai người Quý Chiếu cũng theo đó đứng dậy.
Cố Thánh tương đối thận trọng, có thể chân chính giữ được nét mặt không đổi dù vật đổi sao dời, đương nhiên sẽ không nhìn quanh hai bên tìm lung tung.
Quý Chiếu tín nhiệm Bùi Diệp không đi tìm, nhưng hắn hoàn toàn không có phát hiện tia hô hấp thứ tư.
Hắn trực tiếp trào phúng.
"Gia chủ Cố, bảo vệ gác cổng nhà cậu không được việc lắm, thế mà lại để có người xâm nhập vào phòng hoa, còn trốn vào đây."
Cố Thánh bình thường thích chăm sóc hoa cỏ, nuôi một ít động vật nhỏ.
Ngày thường ngoại trừ làm việc ở thư phòng, nơi dành thời gian nhiều nhất chính là vườn hoa và phòng hoa.
Nếu có thế lực thần bí thần không biết quỷ không hay đến nơi đây, ám sát Cố Thánh không khỏi quá thuận tiện.
"Nếu có kẻ xấu muốn gây bất lợi cho Cố mỗ thật, Cố mỗ cũng không phải phế nhân ngồi chờ chết."
Cố Thánh hời hợt đáp lại.
Y cực ít ra tay nhưng không có nghĩa là không biết đánh nhau.
Quý Chiếu đang muốn mở miệng nói gì đó, lời mới vừa đến khóe miệng lại bị hắn nuốt xuống, ánh mắt gắt gao nhìn hoa quỳnh vừa nở xong lại co lại thành trạng thái nụ hoa. Nếu không phải trí nhớ bọn họ tốt, không dễ bị mê hoặc, có lẽ sẽ hoài nghi hoa quỳnh khuya nở chóng tàn vừa rồi là ảo giác của bọn họ.
"Nhóc con khá thẹn thùng."
Cố Thánh hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938750/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.