Editor: Đào Tử
_________________________________
"Hiện thân thượng cổ à, chậc chậc -- nghe có vẻ rất đỉnh."
Không đợi Bùi Diệp dùng các loại tư thế chửi mắng tổ kế hoạch trò chơi, bên tai nghe được tiếng chế giễu khinh miệt lạnh lùng của Quý Chiếu.
Ngay sau đó lại là tiếng nói của Cố Thánh.
Ngữ khí của y bình thường, c*̃ng không có đem 【 Hiện thân thượng cổ 】 coi là chuyện đáng kể.
Y nói: "Phàm nhân dưới hiện thân thượng cổ, chẳng qua là sâu kiến. Đối phó sâu kiến không dùng vũ lực, ngược lại hao hết tâm trí xúi giục sâu kiến nội đấu. Dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn thấp kém. Nếu thật là hiện thân thượng cổ có thể dời núi lấp bể, thâu thiên hoán nhật, tội gì dùng thủ đoạn mềm dẻo giết người? Hoặc là vị 'Hiện thân thượng cổ' này có đam mê gì đó, hoặc là năng lực không đủ, chỉ có thể lén lút dùng thủ đoạn thấp kém làm trò."
Quý Chiếu lại nói: "Có lẽ phía sau có chân tướng không muốn người biết?"
Cố Thánh nói: "Không ai sẽ cảm thấy hứng thú đối với chân tướng ấy."
Bùi Diệp âm thầm dò xét phản ứng hai người.
Đồ vật bé Đất tinh nói, ngay cả Bùi Diệp còn chịu ảnh hưởng sinh ra tâm tình chập chờn, trái lại hai người này thì sao?
Hai người bọn họ phản ứng quá bình tĩnh, giống như là biết nội tình.
"Bé Đất tinh, trưởng bối của em sao lại xác định là 'Hiện thân thượng cổ'?"
Bé Đất tinh trả lời: "Bởi vì từng thử rồi."
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938752/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.