Editor: Đào Tử
________________________
Bùi Diệp gọt quả táo, vừa gọt vừa nói chuyện phiếm cùng Nhị gia Cố Thánh cuồng công việc sát vách.
"Chậc, lãng phí tình cảm của tôi, tôi còn tưởng rằng sẽ bộc phát đại chiến toàn diện cơ..."
Ai biết mấy gia tộc còn lại ai cũng giỏi kiềm nén, nhịn muốn thành thần.
Danh sách ám sát Cố Thánh liệt kê cũng không ít.
Hầu như bao quát tất cả tinh anh ngoan cố của các đại gia tộc.
Một người sống sờ sờ, một giây trước còn hưởng thụ vinh hoa phú quý, một giây sau đã đầu một nơi thân một nẻo, chết đến mức không thể chết thêm.
Cho dù là bọn họ đào sâu ba thước c*̃ng không tìm được chút manh mối sát thủ.
Mấy gia tộc vừa sợ vừa giận, sợ hãi đến đêm không thể ngủ.
Bọn họ sợ mình nằm ngủ rồi rốt cuộc không tỉnh lại nữa.
Điên cuồng tìm từng tổ chức ám sát gây phiền phức, nhưng từ đầu đến cuối không có bắt được hung thủ.
Bị ám sát kinh hoàng bao phủ, thế mà còn có thể bảo trì bình thản, cục bộ thân thiết với nhau, từ đầu đến cuối không có chân chính bộc phát.
Chậc chậc --
Đây là muốn nén tới địa lão thiên hoang à.
Cố Thánh ký tên của mình trên văn kiện.
Thuận tay để nó qua một bên, nét mặt lãnh đạm nói: "Không đến tuyệt cảnh, sẽ không có ai lựa chọn cá chết lưới rách."
Tất cả đang kìm nén, đánh cược một lần.
Chưa đến mấy ngụm Bùi Diệp đã ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938759/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.