Mặt trời ngả về hướng tây, vườn hoa, trong đình nghỉ mát.
Minh Triệt: “Nhiều năm như thế, hình như em vẫn nợ anh ba từ.”
Nguyệt Vô Tình: “Ba từ nào?”
Minh Triệt: “Nói yêu anh đó!”
Nguyệt Vô Tình (mím môi): “Tôi biết.”
Minh Triệt: “Anh đang bảo em nói cơ mà!”
Nguyệt Vô Tình: “Nói gì cơ?”
Minh Triệt: “Nói anh yêu em!”
Nguyệt Vô Tình: “Tôi biết rồi!”
Minh Triệt: “Tôi bảo em nói —— anh yêu em cơ mà!”
Nguyệt Vô Tình: “Tôi biết anh yêu tôi.”
Minh Triệt: “Đi chết đi!”
Nguyệt Vô Tình: “……..Em yêu anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010308/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.