“Chú Triệt Triệt, chú lại ngây người ra rồi!”
Cô bé giống như đã phát hiện ra điều gì thú vị, không để ý cả chiếc bánh ngọt trong tay, quay lại trêu chọc Minh Triệt.
“Hả?” Người bị trêu chọc lúc này mới lấy lại tinh thần, đáy mắt mù mịt vẫn chưa giấu đi được.
“Chú Triệt Triệt, có phải chú bị bệnh rồi không?”
“Không có mà.”
“Mẹ bảo, cái này gọi là —— bệnh, tương, tư!”
Minh Triệt bật cười, chìa ngón trỏ xoa xoa đầu cô bé, “Không học điều tốt! Cô nhóc này, cũng biết bệnh tương tư cơ đấy?”
An Húc mở to đôi mắt, bĩu môi, “Trên tivi cũng có, cái gì mà thầm mến, yêu thích công khai….. cháu biết cũng nhiều đó!”
Minh Triệt: “……”
Suy nghĩ một hồi lâu, anh vẫn không hiểu được tình yêu bằng một đứa trẻ miệng còn hôi sữa?
Nhưng mà, bảo bảo ngoan, cháu trưởng thành sớm như thế, có thật sự tốt không?
Gần đây Minh Triệt quả thực rất dễ bực bội.
Nguyệt Vô Tình lạnh lùng như ngọn núi băng, tình trạng trước mắt của mình, giống như đang bị treo trên lưng đồi —— lên không được, xuống cũng không xong.
Hoặc là nghỉ ngơi lấy sức, chờ đến khi hồi phục lại bình thường, tiếp tục leo lên; hoặc là kịp thời từ bỏ, về chân núi nghỉ ngơi.
Bây giờ thể lực của anh dồi dào, có thể kiên trì, nhưng rồi cũng sẽ có ngày mất hết sức lực, anh sợ mình sẽ không nhẫn nhịn được mà từ bỏ.
“Chú Nguyệt Nguyệt!”
Cô bé nhỏ bổ nhào về phía trước, trong tay đầy vụn bánh ngọt, Nguyệt Vô Tình lại làm như không thấy, bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010311/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.