Đôi má như mang theo ý xuân, ánh mắt quyến rũ, nếu không phải do khuôn mặt còn to hơn cả chậu rửa mặt kia, và vòng eo ngang ngửa cái thùng, thì Lý Tiểu Hoa cũng rất xinh đẹp.
Chỉ tiếc là, Dạ Thần chưa bao giờ người thương hoa tiếc ngọc.
Kéo An Húc xoay người đi lên lầu.
Để lại cho Lý Tiểu Hoa một bóng lưng cao lớn dài rộng nhưng lại xa không với tới.
“Không phải là anh trai sao?”
Sao lại ôm nhau vậy?
Trái tim thiếu nữ của Lý Tiểu Hoa cứ vậy mà rơi vào tay giặc, sau đó ngó ra ngoài cửa nhìn chiếc Porsche toả ra mùi tiền kia…
“Cuối cùng cũng đợi được anh rồi———-bạch mã hoàng tử của em!”
“Hahahahaha…”
Tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp hành lang, An Húc ôm bụng cười đến nỗi không thẳng lưng lên được.
Sắc mặt Dạ Thần đen lại, trong mắt ẩn ẩn lửa giận.
“Vui lắm à?”
An Húc ngậm miệng lại, tiếng cười đột ngột ngừng lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc ửng hồng, như hoa đào chốn nhân gian.
Dạ Thần thuận khí giúp cô ấy, lòng bàn tay to lớn áp sát vào lưng, vuốt lên vuốt xuống.
“Không được rồi… Anh, em không nhịn được thật, để em cười cái đã…”
Dứt lời, ngồi xổm người xuống, chỉ thiếu mỗi việc lăn qua lộn lại trên sàn nhà nữa thôi.
“Hahahaha…”
“Anh có nhìn thấy không… Vẻ mặt của Lý Tiểu Hoa buồn cười quá… Cứ như nhìn thấy một bát thịt kho tàu thơm phức, nếu không phải do đang khép miệng thì chắc là nước miếng đã rớt đầy đất rồi.”
“Ôi chao! Không được rồi…”
Dạ Thần đen mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010395/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.