“Cô Hạ là một người thông minh, những gì tôi muốn nói chắc là cô cũng đã đoán được rồi.” Mặc Lâm đi thẳng vào vấn đề.
Dưới ánh đèn pha lê, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp ấy càng trở nên rực rỡ.
Lông mày cao, khóe mắt xếch lên, phong thái đoan trang lấn áp tính dịu dàng.
Một bên là hoa sen trong vắt dưới nước, một bên là hoa đào nở xum xuê lộng lẫy.
Nhợt nhạt và tươi tắn, ánh mắt đầu tiên của mọi người nhìn vào thường sẽ là vế sau.
“Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo.”
Với tư cách là một nhà báo xuất sắc, Hạ Hà thích thẳng thắn, như trong mọi cuộc phỏng vấn, làm thế nào để nắm bắt những điểm mấu chốt đã hình thành một thói quen trong suy nghĩ của cô.
Lần đầu gặp mặt, lúc Mặc Lâm đang dò xét cô, chẳng phải cô cũng đang mổ xẻ phân tích Mặc Lâm sao?
“Cô có thích An Tuyệt không?”
Hạ Hà cười một cách tao nhã: “Cô Lâm lấy tư cách gì mà hỏi tôi?”
“Bạn gái của An Tuyệt.”
“Cô có chắc không phải là bạn trai không?”
Mặc Lâm cười chế nhạo, hai mắt híp lại.
“Hóa trang của cô không hoàn hảo, diễn xuất của cô cũng không đạt.” Một cách nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được sự chế giễu.
Đòn phản công thuộc của Hạ Hà.
“Ồ… tôi đã đánh giá thấp cô rồi.” Mặc Lâm cười nhẹ, vẻ mặt bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tức đến ói máu.
Dám nói cậu ta diễn xuất không đạt?!
Hừ — con mắt gì vậy?!
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010421/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.