Sắc mặt Dạ Cô Tinh trầm xuống.
Người nọ dẫn đầu nói rõ nguyên nhân hậu quả rồi dẫn người rời đi.
“Mẹ~”
“Được rồi, không sao hết, người xấu đã chạy rồi, đừng sợ…”
Đôi mắt, cái mũi của cô bé đều ửng đỏ, Dạ Cô Tinh nhìn vào đôi mắt, cảm thấy đau đớn trong lòng.
An Tuyển Hoàng ngồi trên sô pha không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng trầm lặng đến đáng sợ.
“Cha~”
“Con yêu, lại đây.”
Cô bé chẹp miệng, nín khóc, nhào vào lòng cha, khe khẽ cọ, bộ dáng ỷ lại khiến người ta đau lòng.
Dạ Cô Tinh xoay người đi vào phòng tắm, lấy khăn mặt, nhúng nước ấm rồi vắt khô, quay lại phòng khách lau mặt cho cô bé.
“Nếu còn khóc nữa sẽ biến thành còn mèo nhỏ.”
Hít hít cái mũi, “Bảo bảo không khóc, bảo bảo không phải… Con mèo nhỏ…” Ánh mắt Dạ Cô Tinh hiện lên sự bất lực, lúc này còn không quên tự luyến nữa.
“Cái người có đôi mắt màu tím kia là người xấu! Chú đó muốn bắt bảo bảo… Chú Burke cũng bị ngã trên mặt đất…”
“Chú đó còn hỏi đôi mắt của anh có phải màu tím hay không?”
Ánh mắt Dạ Cô Tinh nhíu chặt: “Vậy con trả lời thế nào?”
Cô bé kể lại tình huống ngay lúc đó, tuy rằng đứt quãng nhưng dù sao cũng nói rõ ràng.
Dạ Cô Tinh liếc nhìn An Tuyển Hoàng, khuôn mặt anh lạnh lùng, trong mắt xơ xác tiêu điều.
Ngày hôm sau, truyền đến tin tức King Ives rời khỏi Cung điện mùa hè, trở về Pháp.
Phía bên kia, Carl nghe xong báo cáo của Burke, cảm thấy sợ hãi đan xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010464/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.