Có thể nói như vậy.” Ánh mắt người đàn ông nặng nề.
Dạ Cô Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh em họ?
“Sinh con ra sẽ không bị dị dạng sao?”
“Đồng tử màu tím vốn chính là một loại bệnh di truyền gen trội.”
Dạ Cô Tinh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được!
Nghĩ lại, “Anh… lẽ nào cho là, em và King…”
Lạnh lùng hừ một cái, “Anh ta nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Trong đầu hiện lên từng hình ảnh ngắn ngủi, chẳng trách cô cảm thấy ánh mắt King nhìn mình rất kỳ quái, tựa như nhìn… Vật sở hữu cá nhân.
Bất kể là thái độ, hay là cử động, đều có loại bá đạo đương nhiên phải vậy.
Như thể cô làm điều gì đó cho anh ta, cũng là điều hiển nhiên.
Đưa tay, kéo cằm của người phụ nữ, “Anh không cho phép em lại gặp anh ta một mình nữa.”
Cong môi cười khẽ, tặng kèm một cái nhìn xem thường.
“Có nghe chưa?!”
“Xì —— Anh không thể nhẹ một chút được à?!” Cô giận.
Người đàn ông cắn răng, lại bóp chặt hơn, nói ra từng chữ: “Anh hỏi em, nghe, thấy, chưa?!”
“Nghe thấy rồi! Nghe thấy rồi!”
An Tuyển Hoàng lúc này mới thu tay lại.
Dạ Cô Tinh liếc qua, “Người thô kệch!”
Ngược lại khiến anh tức tới bật cười, thở dài một hơi: “Dù sao thô cũng tốt hơn nhỏ.”
Có ý riêng, ánh mắt trêu ghẹo.
“Anh không thể đứng đắn một chút được à? Trong đầu toàn là mấy suy nghĩ đồi trụy!”
“Anh vô cùng nghiêm chỉnh.” Người đàn ông nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm túc.
“Tối hôm qua anh chỉ vì cái này?”
An Tuyển Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010476/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.