Dạ Cô Tinh không có dũng khí như cô ấy, cô tiến vào phòng thay đồ rồi mới đi ra.
Một bộ đồ màu đỏ thẩm rực rỡ như lửa.
Che đậy là hình tam giác có các góc cạnh mềm mại, hai mảnh mỏng manh, phần lưng, trên cổ là một sợi dây mảnh dùng để cố định, lộ ra da thịt mịn màng trắng sứ như tuyết.
Trước ngực đầy đặn, kích thước hoàn toàn vừa khít, phác họa dáng ngực một cách hoàn mỹ.
Hướng ánh mắt nhìn xuống, miếng vải hình tam giác cũng thế, cũng màu đỏ rực và có sợi dây mảnh quấn quanh hai bên hông, được thắt thành hình bươm bướm buông thõng xuống một cách ngoan ngoãn.
Bên hông được phủ tấm lụa mỏng nhẹ nhàng, màu đỏ xuyên thấu lờ mờ như sương tôn lên làn da trắng như tuyết của người phụ nữ, giống như hoa mai nở trong tháng chạp lạnh giá, cao ngạo buốt giá.
Đôi chân dài trắng lóa mắt, khiến người khác không thể dời ánh mắt được.
Victoria hít một hơi lạnh, ánh mắt dại ra, một lúc lâu sau mới lúng túng thốt ra một câu…
“Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ nhào ngay vào, ăn cô đã rồi mới nói sau!”
Dạ Cô Tinh liếc cô ta, nhún vai: “Đáng tiếc, cô không phải.”
“Nhân tiện, dáng người này, chậc chậc… không thua gì các siêu mẫu thế giới.”
Đột nhiên, ánh mắt cô ấy dừng lại ở vị trí chếch sau xương quai xanh của người phụ nữ, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, quét nhìn từ đầu đến chân như tia X-quang.
“Ồ, tôi nói sao trông cô phờ phạc, hóa ra là được tưới nhuần quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010482/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.