“Đừng nói với tôi, anh chỉ là tình cờ đi ngang qua.” Đuôi mắt khẽ đưa, ánh mắt lộ vẻ châm biếm.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, “Không cảm ơn một câu sao?”
“Điều kiện tiên quyết là anh không dính líu tới vụ ám sát vụng về này.”
Đôi mắt màu tím nheo lại, “Em nghi ngờ anh?”
“Cùng thời gian, cùng địa điểm, lẽ nào không đáng ngờ?”
“Ha ha… Nếu anh muốn giết em, em nghĩ mình còn có thể sống đến bây giờ?”
Tự cao, lạnh lùng, kiêu ngạo, đầy độc đoán và mỉa mai.
“Việc này phải hỏi anh King Ives rồi!”
Sắc mặt của anh sa sầm nghiêm nghị, đôi mắt của cô thì trong veo lạnh lùng
Bốn mắt nhìn nhau, cuộc chiến hết sức căng thẳng.
Đội quân hai bên rục rịch ngóc đầu, sức lực ngang nhau.
King cười nhẹ, khí thế vô hình biến mất.
Đôi mắt Dạ Cô Tinh khẽ nheo lại, ngước mắt lên nhìn trời, mây nhẹ trôi gió thoang thoảng.
Hiển nhiên chiến đấu vào thời điểm này không phải là lựa chọn sáng suốt.
“Nói chuyện được không?” Dạ Cô Tinh nói.
“Được.”
Hai người họ tránh những thuộc hạ đi cùng, đi về phía không gian rộng mở trước mặt.
Vầng trăng sáng trên bầu trời, màn đêm tĩnh mịch.
“Anh biết ai đã phái bọn họ.” Ngữ khí cô thẳng thắn, ung dung.
“Trước khi trả lời câu hỏi này, anh có một câu hỏi.”
“Anh nói đi.”
“Em đã gặp Carl chưa?”
Dạ Cô Tinh nhíu mày, nhớ tới người đàn ông trung niên cao quý trên đường phố Orlando, ánh mắt lóe lên.
“Dựa vào hệ thống tình báo của nhà họ An, em hẳn đã đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010589/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.