“Thần, chị dâu chị ấy,…. Cắn môi đáng thương, một đôi mắt to long lanh ánh nước, người không biết, còn tưởng là cô ta phải chịu rất nhiều uất ức. 
Dù sao, Dạ Cô Tinh cũng bị giật mình. 
Cuộc sống không phải là bộ phim, không cần thiết lúc nào cũng phải diễn trò. 
“Chị dâu.” Người đàn ông trầm giọng nói. 
Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu, coi như trả lời. 
Quan hệ của cô và An Tuyển Thần không được coi là rất tốt, không cần phải làm ra vẻ thân thiết, làm quá, chỉ lộ rõ giả bộ. 
“Còn có chuyện gì không? Không có thì tránh ra, trông coi người phụ nữ của chú cho tốt, đừng để cô ta tùy tiện cản đường.” Đôi mắt híp lại: “Nếu như, bị người ta cho rằng là rác rưởi mà dọn dẹp, vậy thì không hay đâu, đúng không?” 
Cúi đầu cười, ánh mắt An Tuyển Thần hơi nghiêm khắc: “Chị dâu nói đúng lắm.” 
Nói xong trực tiếp giơ tay nắm chặt cánh tay Uyển Tử Kỳ, kéo người ra. 
Dạ Cô Tinh trào phúng nhìn thoáng qua cô ta, sải bước rời đi. 
“Thần, tại sao anh phải giúp cô ta?! Em mới là bạn gái anh!” 
“Bạn gái? Cô xứng sao?” 
Người đàn ông cười lạnh, trực tiếp hất người ra, giận dữ bỏ đi. 
Uyển Tử Kỳ đứng đơ ra tại chỗ, như bị sét đánh. 
Phản ứng lại, trực tiếp đuổi đến bãi đỗ xe. 
“An Tuyển Thần, rốt cuộc anh có ý gì? Nói rõ đi.” 
Lạnh lùng liếc qua cô ta: “Buông tay.” 
Uyển Tử Kỳ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn nghe lời, cơ thể lại chắn trước mặt người 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010631/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.