“Ơ? Thỏ con đâu ạ?”
Bĩu môi, bé con tủi thân rồi.
Dạ Cô Tinh hơi thở không ổn định, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, nhìn anh cười hả hê.
Lừa con nít, có tiền đồ!
“Lần này không biến thỏ con nữa, biến thành kẹo hồ lô…” Giơ tay lên lắc lắc, từ từ tản ra.
“Woaaa! kẹo! kẹo—”
Con gái nhỏ vươn tay muốn túm lấy, Dạ Cô Tinh ôm bé lùi lại một bước.
Bé con ấm ức liếc nhìn mẹ, “Bé muốn ăn kẹo ~”
Dạ Cô Tinh không hề lay động.
Thấy làm nũng vô dụng, bé con bĩu môi, giống như sắp đánh rơi hạt đậu vàng, Dạ Cô Tinh nhìn qua, rất tốt, nhẫn nại được rồi.
Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cha, người phía sau khẽ ho nhẹ, mắt không mở.
Húc Nhi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, nhưng cô chưa thể khóc.
Cái đầu nhỏ rũ xuống, bé đau lòng, nhưng bé không nói ra.
Còn có Minh Chiêu, Minh Triệt cùng nhau đến.
“Phu nhân.”
Dạ Cô Tinh gật đầu.
Cả nhóm đi về phía khách sạn.
Da Cô Tinh ở trong một căn phòng, An Tuyển Hoàng và con gái đương nhiên sẽ ở cùng với cô, Minh Chiêu và Minh Triệt thì tự sắp xếp.
Trở lại phòng, điện thoại của An Tuyển Hoàng vang lên, anh đi ra ban công nghe điện thoại.
Dạ Cô Tinh ôm con gái đi tắm.
Con gái nhỏ giận nhanh, mà quên cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã quên mất chuyện cây kẹo, bám lấy mẹ không chịu buông ra, trông giống như một chú pug nhỏ vậy.
“Mình đi tắm ạ?” Bé con đang trần truồng đứng trên giường, hai cái móng vuốt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010640/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.