Chuyện của Nhược Ngọc khiến cả hai người mấy buổi tối không thể ngủ ngon, cũng may sự vụ đã được phân chia rõ ràng, không cần quá tỉ mỉ như trước nữa, những chuyện rườm ra cũng được xử lí nhanh gọn. Cuối cùng cũng có mấy ngày rảnh rỗi, các trưởng lão ngay lập tức thương lượng ngày cử hành đại lễ. Tuy rằng ý của Vũ Ti Phượng là càng đơn giản càng tốt nhưng các trưởng lão đều nhất quyết nhận định rằng đây là sự kiện hết sức trọng đại, không thể rút bớt được. Chỉ là đợi Đan Nha đài sửa xong cũng phải mất ba ngày nữa, bạc cứ như nước chảy ra, một đi không trở lại.
Từ sau khi Vũ Ti Phượng yên tâm giao công vụ lại cho cấp dưới xử lý, những tháng ngày chàng bị xoay như con quay cũng chấm dứt, mỗi ngày đều cùng Toàn Cơ ăn không ngồi rồi, lang thang khắp trong cung.
Sau khi hai người họ trở lại Ly Trạch cung tròn một tháng, sáng sớm nọ, đệ tử thủ vệ tới thông báo: Nhóm của Liễu Ý Hoan tới.
Hai người vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, vội vàng đi ra nghênh đón. Từ xa đã thấy ở đại môn có ba người đang tiến vào. Không ai khác chính là Liễu Ý Hoan, Vô Chi Kỳ và cả Tử Hồ nữa. Vô Chi Kỳ thấy Vũ Ti Phượng, câu đầu tiên chính là: "Giỏi rồi! Lão tử còn tưởng các ngươi đã bị người của Thiên giới bắt đi! Sao không báo chút tin tức gì vậy?"
Vũ Ti Phượng áy náy cười nói: "Ngại quá, vốn tưởng rằng sự việc ở đây chỉ hai ba ngày là xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801103/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.