Con người thường có những cảm giác rất kỳ lạ. Ví như bất chợt ngày nào đó gặp phải chuyện gì, lại thấy cảnh tượng đó hình như đã từng xảy ra rồi, không biết có phải là mơ không nhưng chắc chắn đã từng trải qua. Lại ví như, đột nhiên gặp được cái gì, sinh ra cảm giác thân thuộc, vô cùng gần gũi nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi cùng không nhớ nổi.
Thời khắc nhìn thấy Quân Thiên hoàn trên tay Vô Chi Kỳ, Toàn Cơ liền sa vào cái cảm giác kì diệu không thể nào khống chế nổi ấy. Nàng dường như đã quên đi mọi chuyện xung quanh, chỉ chăm chăm chú chú nhìn nó, mò mẫn trong trí nhớ, lật giở từng trang hồi ức để nhớ xem đã từng gặp nó ở đâu. Cho đến khi hắn lấy Sách Hải câu ra, cảm giác lạ kỳ đó lại càng thêm mãnh liệt.
Thực sự rất quen thuộc! Sự thân thuộc này không hề nông mỏng mà hình ảnh nó như đã thâm nhập vào tầng sâu nhất trong hồn phách nàng, gắn liền với máu thịt của nàng! Tựa như sau rất lâu rất lâu, mới tìm được cảm giác thân thuộc đến vậy.
Trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh, mơ hồ đến khó tin, còn rất nhiều âm thanh nữa. Có tiếng ai kề bên tai nàng, thấp giọng nói: "Đổi đi thôi, bộ dạng này khó coi quá đi mất. Làm lưu ly mỹ nhân thì sao?" (lưu ly: rực rỡ)
Tiếng nói quanh quẩn trong đầu nàng, càng nghe càng rõ ràng hơn.Chợt thấy Vô Chi Kỳ hét lớn một tiếng, Quân Thiên hoàn trên tay hắn cũng theo tiếng 'răng rắc' mà nát vụn. Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801116/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.