Ngoài dự liệu, hai người vội vội vàng vàng chạy đến Khánh Dương lại bắt gặp Liễu Ý Hoan vẫn đang nhởn nhơ bình thản trái ôm phải ấp ở kỹ viện như cũ. Hắn nhìn vẻ phong trần mệt mỏi của hai người không những không kinh ngạc mà còn vỗ bàn cười ha hả.
Sắc mặt Vũ Tư Phượng trắng bệch, vội vàng đi qua hỏi: "Đại ca, Thiên giới có phái người xuống làm phiền đại ca không?"
Không biết Liễu Ý Hoan đã uống bao nhiêu rượu mà bộ dạng lướt khướt túy lúy đến vậy, hắn trợn tròn mắt nhìn Vũ Tư Phượng, cười cười nửa buổi mới lên tiếng, cái thứ giọng lẹp nhẹp chẳng rõ từ liên tục bị ngắt quãng bởi nấc cục: "Tiểu Phượng Hoàng về rồi đấy à! Mau, tới uống rượu... tới uống rượu nào!"
Vũ Tư Phượng biết đại ca mình say lắm rồi, chỉ ậm ừ đáp qua loa mà đối phương vẫn cứ bình thản lôi kéo hắn uống rượu. Toàn Cơ thấy hắn muốn đánh trống lảng liền không chút khách khí nện một phát lên gáy hắn. Liễu Ý Hoan chẳng kịp ư hử gì đã ngã gục xuống.
"Toàn cơ!" Vũ Tư Phượng dở khóc dở cười, nàng lại chẳng hề quan tâm nghịch nghịch tóc, nói: "Đi thôi! Đi tìm khách điếm!" Hai người bọn họ đã một ngày một đêm không hề chợp mắt, lại thêm quãng đường dài bôn ba từ Thiếu Dương tới Khánh Dương, cộng cả chuyện Thiên giới nữa, chống cự được đến bây giờ cũng muốn gục rồi. Trước mắt thì Liễu Ý Hoan vẫn bình an vô sự, tảng đá treo nặng trong lòng cũng hạ xuống. Bây giờ hai người đều cảm thấy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801131/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.