Toàn thân Toàn Cơ lúc này mới hoàn toàn được thả lỏng, thở phào một hơi dài, nhưng đồng thời tinh thần được giãn ra cũng là là lúc nàng chân chính cảm nhận được sự nghiêm trọng của vết thương trên người, vết bỏng ở đùi và vết chém sâu ở tay đau đớn do không được xử lí tốt và mất máu nhiều khiến nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Vũ Tư Phượng vội vàng buông nàng ra, thấp giọng nói: "Nàng quá tùy hứng rồi, nhanh đưa ta xem miệng vết thương!"
Toàn Cơ vén tay áo, trên hai cánh tay tuyết trắng mịn màng như ngọc, một thì bị nhuốm đỏ bởi một vết chém dài, sâu đến đáng sợ, một thì chi chít các vết xước ngoài da ngang dọc.
Vũ Tư Phượng vội vàng cầm máu, xức thuốc, băng bó.
Toàn Cơ thấy động tác của hắn vô cùng linh hoạt tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng có vẻ đã khỏe hơn một chút bèn hỏi: "Chàng. . . không sao chứ? Vừa rồi chàng ói ra rất nhiều máu... Hiện tại lồng ngực còn đau không?"
Vũ Tư Phượng lắc đầu nói: "Đã không còn vấn đề gì nữa rồi, Tình nhân chú chỉ nhất thời phát tác mà thôi. Trước mắt. . . về sau cũng sẽ không sao nữa."
Hắn nhìn nàng cười cười, bắt gặp sắc mặt tái nhợt cùng bộ dạng cắn răng chịu đau của nàng thì không khỏi đau lòng, ôn nhu nói: "Miệng vết thương rất đau phải không? Ta đã sứt dược thảo lên vết thương rồi, đợi một chút thôi sẽ không đau nữa. Về sau nàng không được tùy hứng như thế nữa, nhớ chưa?"
Toàn Cơ vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801143/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.