Lan Lan cơ hồ muốn kêu lên sợ hãi, rất nhanh chạy ra kéo cánh cửa, quả nhiên nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đứng trước cửa.
Lan Lan khẩn trương kìm không được trái tim xấu đang nổi loạn trong lồng ngực, tố giác tâm tư của chủ nhân nó.
Đôi tròng mắt nàng như tỏa sang, chút ngượng ngùng xen lẫn chờ mong, lại có phần vui sướng, hạnh phúc nhuộm hồng gương mặt tú lệ, trong sáng của thiếu nữ. Lan Lan vội nói: "Mời công tử vào!"
Dực công tử đi hai bước bỗng nhiên dừng lại, giương mắt nhìn về phía lầu hai của khách sạn, nói nhỏ: "Có người đến trừ quái yêu rồi?"
Lan Lan trong lòng âm thầm đem Toàn Cơ mắng nghìn lần, vạn lần, hận nàng tỉ tỉ lần, hận nàng nhiều chuyện, hận nàng phá hỏng chuyện tốt lành của mình, rồi vội la lên: "Vâng, đúng a! Bất quá chỉ là một cô nương ngoại đạo, trẻ tuổi, chúng tôi cũng không yên tâm lắm! Dực công tử người có thể qua kiểm tra lại một chút được không?"
Dực công tử lắc đầu nói: "Không cần thiết, yêu quái kia đã bị diệt trừ tận gốc."
Lan Lan thấy hắn xoay người muốn đi, gấp đến độ chân tay luống cuống cả lên, hận không thể nhào đến giữ hắn lại, nhưng lại sợ hắn tức giận.
Biên Thùy là vùng đất phóng khoáng vì vậy các cô nương ở đây cũng không bẽn lẽn, nhiều quy quy củ củ như các cô nương ở Trung Thổ, thích ai liền chủ động bày tỏ, thể hiện chả ngại ngùng nhưng mà... nhưng trước mặt nam nhân này, Lan Lan có chút không dám thổ lộ tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801150/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.